“Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi
Thanh xuân sao phải nghỉ ngơi”
Bởi vậy, tại sao Mị phải sợ ế? Không sao, đẹp trước đã.
Sinh ra là con gái, có lẽ ai cũng sẽ có chút ít nhiều nào đó với nỗi sợ ế, sợ đơn côi, sợ sai người. Cứ đến tuổi là sẽ bị giục, không bị bố mẹ nhắc nhở thì hàng xóm “hỏi han”, đồng nghiệp rồi thậm chí là cả mấy đứa bạn ai cũng muốn bán lấy bán để bạn.
Mới 24, cái tuổi ẩm ương. Người yêu chẳng có, sự nghiệp thì mới bắt đầu. Cứ hễ lên mạng lại bắt gặp không ít chị em sẽ viết những status sến sẩm, viết về sự cô đơn thường ngày, về chuyện mình cũng cần lắm một nửa thế nào. Và rằng em cũng “vã” lắm rồi, tại sao tới giờ anh vẫn chưa xuất hiện.
Bởi sống trong cô đơn chắc nhiều lúc cũng thấy cô đơn ra phết, thấy người ta có đôi có cặp chỉ muốn ước mơ một ngày tỉnh dậy không cần làm gì cũng đã có người yêu. Hoặc mơ một giấc mơ đẹp, gặp chàng hoàng tử ta thích và chàng ấy xuất hiện ngoài đời thực vào sáng hôm sau. Tất nhiên, đó cũng chỉ là tưởng tượng.
Nhưng con gái ơi, nỗi sợ ấy có thực sự đáng sợ? Và chúng mình mới hai mấy thanh xuân thôi. Đừng quên, “ế” có nghĩa là độc thân, là được tự do, là thoải mái làm mọi điều mình thích nữa mà.
Chỉ sợ mình không có năng lực, không xinh đẹp thôi chứ. Ở tuổi này NGƯỜI YÊU CHƯA CÓ THÌ THÔI CHỨ KHÔNG ĐẸP THÌ CÒN ĐỂ LÚC NÀO!?
Thay vì ngồi đó và lăn tăn mình có ế hay không, tại sao không dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Đọc cuốn sách mình thích, thử một chiếc váy thật xinh, tập thêm một bộ môn mà bản thân đã dự định từ lâu hay chăm sóc bản thân mỗi ngày.
Chiến dịch như lời nhắc nhẹ nhàng và tinh tế nhưng không kém phần dí dỏm từ Justnest rằng: “Con gái ơi, cứ bình tĩnh xinh đẹp và tài năng đã nào!”